Truyện Ngắn

Nhà Quê Lên Tỉnh

Đánh Giá:  / 2
TệTốt 

Nhà Quê Lên Tỉnh 

Tác giả: Đăng Ngọc

- Đây là ba vé xe Quang Hạnh: 1, 2, 3 ngồi ở trước, lúc 8 giờ 15, tới trước cổng bánh ướt số 8 mà đón chớ xe nó không đợi mình đâu.

Thằng em bực mình nói trỏng. Nó không hiểu chị nó giở cái trò gì khi không nó đang hì hục chùi rửa chiếc xe cho sạch để mai còn chở khách đi Đà Lạt thì một hai bắt nó mua vé vào Sài Gòn gấp. Ba ngày này muốn vào Sài Gòn phải đặt vé trước. Hơn nữa, nhà có xe lại không chịu đi. Vé xe lửa cũng không còn. Vé xe lại hết mà bắt nó chạy tới chạy lui nên nó đổ quạu.

- 8 giờ sáng đi hả? Em biết giờ này là giờ ngủ ngon nhứt của chị mà.

- Thì ngủ đi! Khỏi đi Sài Gòn có gì đâu!

- Trời ơi! Khổ thân tôi. Làm gì mà thức nổi đây!

- Tối nay đừng đi chơi nữa, ngủ sớm đi. Mai em kêu chị dậy.

- Ừ, vậy cũng được nhưng nhớ kêu chị lúc 6 giờ vì phải trừ hao... chị nướng thêm một chút.

- Em biết rồi! Thôi em đi làm đây!

- Cám ơn nhiều.

- Gớm! Hôm nay sao khách sáo dữ vậy? Bộ uống lộn thuốc hả?

- Cái thằng này để chị tập cho quen chớ vào Sài Gòn ú ớ là quơ một cục.

- Bộ chị tưởng như vậy thì lột xác được sao? Thôi em đi đây. Nói với chị một chút nữa, em cũng điên theo.

- Cái thằng này! Bộ chị mày quê lắm hả?

Tuy cái miệng nói cứng với đứa em nhưng Lúa nghĩ lại thấy mình cũng liều thật. Không rành Sài Gòn mà cũng rủ chị em đi chơi.

Một ngày đã qua.

- Chị ơi! 7 giờ rồi, dậy!

- Cho chị nằm thêm tí nữa đi!

- Ờ thì nằm đi. Nhưng cái xe nó có cho chị nằm không, em không biết à!

- Hả?

- Hả hả cái gì vậy?

Biết tính nằm nướng của chị, thằng Mì bước vào phòng lôi luôn cái mền ra. Chị nó vẫn ứ ớ:

- Để chị nằm một chút đã.

- Nằm nằm cái gì!

Giựt luôn cái gối, nó thò tay bật đèn, mở quạt. Thấy lạnh, chị nó mới lồm cồm bò dậy. Mất hết 15 phút giành qua, giựt lại, nó bực mình quăng lại cái gối.

- Chị ngủ nữa đi! Lát nữa xe tới không thấy ai, nó bỏ chạy ráng chịu.

- Hả?

- Lại hả? 7 giờ 15 rồi kìa!

- Trời! Chết chị rồi! Chị chưa ủi đồ. Còn mấy người kia tới chưa?

- Ngủ nữa đi! Em chưa thấy ai đến hết! Đồ đâu? Đưa em ủi chưa? Chỉ lần này thôi nha.

- Cám ơn. Khi về chị mua quà cho em, hì hì...

8 giờ 30 chưa thấy cái xe nào, đứng đợi mỏi chân, Lúa kê cái đít ngồi xuống cái vali. Bị đè nặng, cái bánh xe của vali chạy lùi ra sau. Mất thăng bằng, cả người Lúa té xuống "bịch".

- Cái vali này, mày cũng chơi tao?

Vừa nói, Lúa vừa lấy cái chân đá nó. Chẳng may mái cái đầu ngón chân đá trúng cái tay kéo.

- Ui da! Đau quá!

Nghe tiếng rên của Lúa, mấy người cùng đón xe thấy vậy bật cười. Thằng em đứng bên chỏ miệng hổn:

- Lớn mà ngu!

Chiếc xe Quang Hạnh rồi cũng đến. Cậu lơ xe bước xuống nhường cho khách lên. Lúa cùng hai người đi cùng bước theo.

- Chị đi nha!

- Hai Lúa lên tỉnh coi chừng đó bà!

Xe chạy được một đoạn lại ngừng. Vài người khách bước lên.

- Hết chỗ rồi, tại sao lại dư người?

Cậu lơ xe bước tới hàng ghế trước của chị em Lúa.

- Làm ơn cho coi vé?

- Chị Nếp ơi! Vé đâu? Cho người ta xem kìa!

Đưa ba cái vé ra, cậu lơ xe vừa coi vừa đọc:

- 1, 2, 3! Ba người này ngồi đúng rồi.

Quay sang người ngồi kế bên Lúa, cậu ta hỏi:

- Vé anh đâu?

- Vé của tôi số 3.

Người khách đưa cái vé ra rồi nói. Lấy tay gãi cái đầu, cậu lơ xe lên tiếng tiếp:

- Làm ăn gì kỳ cục! Hai cái vé số 3. Làm sao bây giờ? Chỗ đâu cho người ta ngồi? Hay ba cô này đón lộn xe rồi?

- Lộn xe? Gì kỳ vậy? Anh kiểm tra lại coi!

Do cái đít còn bị đau nên Lúa phát quạu. Ngó cái đồng hồ, Lúa nói luôn:

- Xe tốc hành gì đâu! Đã 10 giờ mà chẳng chạy được bao xa! Chưa tới Cam Ranh, chán chết đi được!

Trong xe cũng có mấy người muốn đi gấp nên họ nhốn nháo. Thấy vậy, một anh trong bọn đó, đứng lên nhường cái ghế cho người khách kia ngồi cho xe chạy cho lẹ vì cái người khách đó đòi cái chỗ ngồi cho bằng được. Còn anh ta thì được cậu lơ xe đưa cho cái ghế nhựa ngồi ở chính giữa đường đi. "Vậy cũng có người tốt đó chứ?". Chiếc xe cà rịch, cà tang dừng lại quán cơm bình dân. Đúng là quá bình dân hay là vì bị say sóng mà ba cô con gái ráng nuốt mấy muỗng cơm vào miệng để khi bị ói cũng có cái để ra. Cả ba cái mặt đang lừ đừ trở nên sáng quắc khi thấy cái rỗ mận đỏ chét thật hấp dẫn. Bên cạnh còn có rỗ ổi với trái nào trái nấy tròn lẵng, bóng loáng.

- Sao vậy? Ở nhà mình cũng có mà!

- Ừ thì có nhưng khác ở đây. Cái này ngon hơn.

- Thiệt tình! Ở đây người ta thoa thuốc. Không tin, lát nữa ăn thì biết.

- Kệ! Của chua ai thấy cũng thèm.

Mấy lời cảnh cáo của chị Nếp không lọt vào tai Lúa. Nó lo lựa qua, lựa lại rồi cho mấy trái vào bị. Tuy đang thèm nhưng chẳng người nào chịu ăn cả vì sợ cho chó ăn chè thì uổng. Cái xe rốt cục cũng vào bến. Hành khách bước xuống xe. Có người thì đi tắc xi. Có người thì đi Honda ôm. Người thì được người nhà tới đón. Còn ba cô thì cứ đứng xớ rớ chưa biết chọn cái xe nào? Mấy anh tài xế tắc xi cũng lại mời. Kẻ ra giá này, người ra giá kia. Thấy vậy, chị Nếp quyết định chọn đại một chiếc. Chẳng may chiếc xe đó lại không máy lạnh, chạy chậm như rùa vì buổi chiều, thành phố Sài Gòn đúng là một rừng xe.

Khách sạn Phi Vũ đứng sừng sững trên đường Nguyễn Trãi vậy mà tài xế tắc xi cứ chạy tới chạy lui hoài. Đồng hồ chỉ số nhảy liên tục. Con nhỏ Bo Bo than thầm:

- Thôi chết mẹ rồi! Nó nhảy kiểu này, trả tiền mệt nghỉ!

Quăng mấy cái xách tay và vali xuống nền, cả ba ngã lăn trên giường chẳng màng tắm rửa. Họ làm một giấc rồi giật mình thức dậy vì bị mấy con kiến bò trong bụng. Tủ lạnh toàn bia với nước ngọt. Ngó thấy cái đồng hồ đã chỉ 10 giờ, ai nấy cũng chán phèo! Làm biếng chả ai muốn đi ăn. Nhỏ Bo Bo chợt nhớ ra bị ổi với mận. Ba cái đầu chụm vào... sựt.

- Ối dà! Mận toàn giòi không à!

“Bịch”. Bị mận bị quăng vào sọt rác. Còn mấy trái trái ổi thì cũng quăng mà quăng… vô bụng! Đúng là tốt mã. Nuốt mấy miếng ổi, cái ruột ai cũng nghe càng cồn cào hơn. Chịu hết nổi, ba con nhộng phải chui ra tổ. Nhờ tiếp tân chỉ chỗ đi ăn, ba con nhộng rời khách sạn.

- Trời! Người ở đâu mà đông thế này? Vậy mà cứ tưởng thiên hạ ngủ hết rồi chỉ còn mấy con khùng này thôi chứ?

“Cốc!” Nhỏ Bo Bo bị chị Nếp cú một cái.

- Mày làm như ở quê mình vậy. 7 giờ là phải đi ngủ hết chỉ còn mấy chú chó giữ nhà.

- Ai biết! Lần đầu được đi Sài Gòn mà. Sao mạnh tay vậy chị ba? Mai mà nó mọc lên cái sừng là biết tay em!

- Bây giờ đi ăn hay đứng đây cãi lộn?

- Đi ăn!

Cả hai cùng trả lời một lượt.

- Quán ăn, nó đây rồi!

Những quày hàng ăn thật đông người. Lúa ngạc nhiên:

- Ở đây, người ta không nấu ăn hay sao mà tụm vào đây dữ vậy?

- Không phải đâu. Chắc ở đây, người ta nấu ngon hơn ở nhà.

- Ăn lẹ! Rồi còn về ngủ để mai khởi hành sớm!

- Người ta đi đầy đường còn mình về ngủ uổng vậy?

- Đi thì đi. Nếu lạc đường thì đừng khóc nhen.

Tuy nói vậy chứ mấy quầy hàng bán đồ cứ đập vào mắt chúng. Đứa nào về cho được. Chui vào hàng này, ghé vào hàng nọ, nhỏ Lúa tha hồ làm đẹp. Lần đầu được lên tỉnh nên chơi nguyên đôi giày cao gót nên giờ phải đi cà nhắt vì nơi bàn chân phồng lên mấy cái mụt nước.

Ông tài xế tắc xi dừng trước cổng du lịch Đầm Sen. Đúng thật là khu du lịch. Cái gì cũng lạ, cũng đẹp. Những cái muỗng, cái đĩa, cái chén, cái ly mà cũng làm được hình con này, con kia. Trời! Mấy cục nước đá mà cũng làm Vạn lý trường thành! Còn cái này, cái này nữa.

- Sao ở quê mình để một chút xíu là nó tan ra nước, còn ở đây sao chẳng thấy giọt nước nào chảy ra vậy?

- Ngu ơi là ngu! Thì người ta mở nhiệt độ thấp thì làm sao nó chảy nước được. Mày đứng đây một hồi thì cũng thành người đá luôn đó!

- Vậy hả? Thì đi ra đi!

- Ra uổng. Một cái vé là mua được mấy chục ký gạo đó. Ráng đứng chút nữa cho đáng đồng tiền đi.

- Mày ở đó cho đáng đồng tiền. Còn tao! Tao sợ thành người đá lắm.

Nghe lũ ngớ trò chuyện, mấy người khách đang tham quan bật cười. Thấy quê, cả ba kéo ra ngoài.

- Tụi mày ló đuôi ra hết rồi kìa!

Chị Nếp vừa chui ra khỏi cái cửa, nói.

- Cái đuôi gì?

Lúa hỏi lại.

- Cái đuôi nhà quê của mày chứ gì! Đồ ngốc!

- Quê thì chịu quê, sợ gì!

Nhỏ Bo Bo xen vô. Cả ba vòng vòng quanh Đầm Sen cả ngày, đứa nào cũng mệt nhừ. Xe cộ qua lại chóng mặt. Ba con nhộng đứng mãi mà chẳng làm sao qua được phía bên kia đường. Một bác bán vé số thấy vậy chỉ cách:

- Các cô cứ băng đại qua. Xe nó nhường mình chứ chờ tới Tết Marốc cũng không qua được đâu.

Nghe lời ông, ba con nhộng nhắm mắt chạy đại qua. Hú hồn! Tim đập thình thịch trong ngực như trống trường. Về tới khách sạn, họ lại giành nhau bồn nước vì lần đầu, chúng nó được ngâm mình trong cái bồn chứa đầy nước nhưng nước... nóng cháy da! Lúa thò cái chân vào đã nhảy dựng trở ra. Nó lấy cái chậu đựng hoa giả, múc nước từ bồn xúc miệng ra tắm cho an toàn. Chị Nếp và Bo Bo thì loay hoay mãi với cái vòi nước lạnh và nước nóng. Cái đồng hồ cũng vừa chỉ 7 giờ. Ba con nhộng đưa mắt nhìn nhau. Thôi nhé! Hồn ai nấy giữ vì cả ba đều có cuộc hẹn riêng của mình.

Lúa được nhỏ bạn rủ đi ăn với lời cảnh cáo coi chừng kẻ cướp của chồng nhỏ bạn. Lúa kẹp cái giỏ xách tay và đặt giữa bụng. Vậy mà vù một cái, chiếc xe loạng choạng sắp ngã. Cũng may, người bạn chạy chậm nên không sao. Cái giỏ cũng còn nguyên. Hết hồn, Lúa la to:

- Giựt, giựt đồ hả? Tao đánh cho một trận bây giờ!

Không biết hai anh chàng giựt giỏ ấy có phải tay chuyên nghiệp không mà giựt chẳng được mà còn nghe lời hăm dọa hay sợ gì không biết, rú ga, dông mất. Cô bạn xanh mét cái mặt. Nó hỏi:

- Hồi nãy mày nói cái gì với tụi nó vậy?

- Tại tao đòi đánh chúng chứ gì!

Nhỏ Lúa trả lời tỉnh bơ.

- Lỡ tụi nó dừng lại đánh mình thì sao?

- Tao chả biết! Nhưng đó là phản ứng tự nhiên mà.

Xui mà hên. Không bị mất. Không bị té, nhỏ bạn lấy lại bình tĩnh rồi chở Lúa đi.

- Vào cái quán nào ăn đại đi!

- Bộ mày giận hả Lúa!

- Không! Nhưng tao sợ lát mày về lại bị...

- Tại tụi nó thấy cái mặt cà ngáo của mày nên chúng đùa đó. Chứ chúng mà ra tay thì tao với mày còn ngồi được đây à! He he...

Lúa sựt nhớ. Hú hồn. Tối hôm qua, cả ba vào chợ mà không bị gì hết. Nếu bị giựt giở, móc túi, giựt dây chuyền, bông tai thì... Chết, chết! Kiểu này phải về sớm. Lúa muốn cảnh báo cho hai người kia biết nên hối đứa bạn đưa về. Lúa tới chỗ tiếp tân để lấy chìa khóa nhưng cái chìa khoá đã được một trong hai đứa lấy rồi. Cửa mở, cái mặt méo xẹo của Bo Bo ló ra.

- Ủa! Sao đi chơi về sớm vậy?

Bo Bo không buồn trả lời. Nó thả người xuống giường một cái thịch.

- Đi được nửa đường, nó bị kẹt xe lửa nên quay về đó.

Chị Nếp kéo cái gối ra khỏi cái đầu, trả lời thay cho nhỏ Bo Bo.

- Ở thành phố làm gì có xe lửa mà kẹt?

Lúa ngạc nhiên hỏi lại.

- Lại ngu nữa! Tai nạn xảy ra bất ngờ nên không chuẩn bị nên nó phải bỏ về. Nó bị công an canh cổng. Hiểu chưa?

Chị Nếp ráng giải thích. Cái mặt của Lúa vẫn đờ ra. Thấy Lúa tò mò hỏi chuyện của mình hoài, Bo Bo nhăn nhó.

- Còn chị, sao không đi chơi mà nằm nhà?

- Bị thằng bạn chơi xỏ nên bỏ về.

Nói xong, chị Nếp kéo cái gối phủ kín đầu.

- Chán phèo! Mai mua vé về đi! Không thèm ở chỗ quỷ này nữa. Ở mình còn vui hơn.

Chị Nếp thò cái đầu ra, nói tiếp.

- Đó là ý nghĩ hay đó.

Nhỏ Bo Bo phụ họa. Lúa chỉ biết ầm ừ cho qua chuyện.

- Thì sáng mai chị Nếp kêu tiếp tân mua vé cho mình, mình khỏi đi.

- Cái khách sạn gì cả cái mền cũng không có! Tắt máy lạnh thì nóng. Mở máy thì lạnh. Không có mền sao ngủ được đây!

Lúa chạy xuống hỏi tiếp tân cái mền. Nhân viên bảo mền có ở trển. Lúa vào phòng tìm mãi có thấy đâu. Bo Bo nói:

- Thôi lấy tấm ra này đắp đỡ.

- Cái ra gì trải cũng chật ních, kéo nặng bỏ xừ. Ngủ đại đi, có còn hơn không.

Thời gian trôi đi một cách chậm chạp vì mỗi người đang theo dòng suy nghĩ của mình nên chẳng ai ngủ được. Bo Bo mở Tivi. Chị Nếp nhảy xuống giường, mở tủ lạnh lấy ba lon bia, khui mỗi đứa một lon:

- Vô đi cho đời bớt buồn.

Rồi chị tự làm một hơi.

Chuông điện thoại trong phòng reo lên. Chị Nếp cầm lấy: "Alô! Có vé rồi!". Bo Bo uể oải đi rửa mặt, nghe nói có vé, nó nhảy tưng lên.

- Tốt quá! Thoát nạn rồi.

Lúa đang ngái ngủ cũng ráng nhướng cặp mắt lên hỏi:

- Mấy giờ thì mình đi! Đón xe ở đâu?

- Chiều 5 giờ. Ở bến xe.

- Vậy cũng được. Thôi để em ngủ thêm một chút. Chị với Bo Bo có đi đâu thì đi trước đi!

Nói xong, Lúa lăn ra ngủ tiếp.

- Cái tật ngủ nướng chẳng bỏ! Thức dậy đi mua quà để chiều về chứ!

Chị Nếp lại lầm bầm.

Điện thoại lại reo lên lần nữa. Chị Nếp lẹ tay, nhấc máy, gọi Lúa:

- Lúa! Mày có điện thoại kià!

- Ờ ờ!

- Lẹ lên! Giọng con trai đó!

Lúa lồm cồm bò dậy, trên tay vẫn cầm theo cái gối. "Alô! Nghe đây... Vậy hả... Dạ được... Dạ chào... Lát nữa gặp...".

Thả cái gối xuống, mặt Lúa tỉnh hẳn ra.

- Có độ rồi, chuẩn bị đi ăn!

- Có tốn tiền không? Ai đãi?

Nhỏ Bo Bo hỏi liền.

- Ngu quá! Không phải tụi mình rồi.

- Chị Nếp trả lời rồi liếc qua Lúa. Lúa gật đầu.

- Thì hắn chứ ai. Cũng may, ngày cuối cùng cũng còn một chút ý nghĩa.

Từ giã khách sạn Phi Vũ, ba cô nhảy lên chiếc tắc xi để ra bến xe miền Đông. Đưa ba cái vé ra, người soát vé lắc đầu.

- Cái vé này đúng là của Quang Hạnh rồi nhưng chuyến xe này ở đường Nguyễn Trãi chứ không phải ở bến. Rồi gã nhìn lại cái đồng hồ, nói tiếp:

- Ba cô đi tới đó lẹ đi. Chỉ còn 15 phút nữa là xe khởi hành đó!

- Trời!

Cả ba cô không hẹn mà cũng đồng thanh kêu.

- Cái vé này không đi được ở đây hở anh?

- Không! Nếu ba cô không đi, xe chạy rồi là vé này không có giá trị nữa!

- Làm sao bây giờ? Giờ này kẹt xe làm sao tới đó cho kịp?

Gã soát vé trả lại ba cái vé. Cho luôn số điện thoại của chiếc xe kia. Cũng hên. Gặp bác tắcxi tốt bụng, chạy đầu này, chận đầu kia, rốt cuộc, ba cô cũng đón được chiếc xe của mình. Bỏ vào mồm viên thuốc chống ói, cả ba kiếm cái ghế của mình rồi đánh một giấc. Trước khi vào chỗ, Lúa dặn đi, dặn lại bác tài và anh phụ xe.

- Cho con xuống chỗ dốc Bà Tùng. bánh ướt số 8.

Vậy mà khi Lúa bị đánh thức dậy, thì hỡi ơi: Cái xe chạy hố đoạn đường quá xa. Lúa cùng Bo Bo xuống trước, kéo lê lếch hai cái vali rồi đi ngược lại, mong trên đường sẽ đón được chiếc xe Honda ôm vì lúc này, cả thị trấn vẫn chìm trong giấc ngủ. Tưởng sao, ai dè viên thuốc chống ói báo hại làm chị Nếp phải đón tắcxi về vì nó không ngừng ngay bến gần nhà mà dừng ở bến xa hơn. Cả ba con nhộng mất hồn tới già. Đúng là đồ nhà quê lên tỉnh!